Ngoại
Ngày trước ngoại còn tinh thông và đi lại được tôi còn hay qua ngoại chơi, rồi mang đồ ăn cho ngoại. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại quý Ngoại nữa. Cảm giác ngoại hiểu mấy đứa cháu nghịch như giặc như chúng tôi hồi xưa. Chắc cũng lẽ do ngoại cũng thương chúng tôi. Hồi đó mỗi cuối tuần mấy đứa nhỏ như chúng tôi hay tụ tập rồi làm đồ ăn lắm. Tôi nhớ làm bánh bao, bánh khúc, bún chả nè, mà mỗi lần làm toàn làm rất là nhiều, vì tụi nhỏ như chúng tôi ăn rất khỏe và lại đông nữa, chắc phải hai chục đứa đó. Ngoại thương chúng tôi lắm, có gì Ngoại cũng cho chúng tôi ăn, mà ngoại thương đều không có thương ai ít nhiều gì cả, tôi thấy vậy. Mà mỗi khi được qua nhà ngoại tụ tập là mấy đứa chúng tôi ai cũng vui. Giờ Ngoại không còn khỏe như xưa, không đi lại được nữa. Tôi về ngồi kế Ngoại, nhìn ánh mắt của Ngoại mà tôi rưng rưng lúc nào không hay. Tôi xoa xoa vào bàn tay gầy gò chỉ còn xương của Ngoại… lòng tôi trùng xuống, ước mong Ngoại thật mạnh khỏe để sống với chú...